Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_47

Phương Nhất Chước nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện huynh đệ tương tàn thật sự không hay ho, nàng thấy Cảnh Mạn vẫn có chút do dự, liền gọi một cung nữ khác ở bên cạnh, đem gạch cua xào đậu nành đưa qua cho Cảnh Mạn, đây là món xào, đậu tương trước đem nấu chín, chờ đến khi mềm thì đem xào với gạch cua, rất ngon.

Cảnh Mạn thấy cung nữ đặt món ăn đến trước mặt thì cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Chước.

Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Món ăn này rất được, thái tử nếm thử xem.”

Cảnh Mạn sửng sốt, Phương Nhất Chước đưa thức ăn đến trước mặt hắn làm cái gì? Trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận, nha đầu ngu ngốc, quả nhiên không hiểu chuyện, mẹ nàng ta chính là kẻ thù của mẫu thân hắn, con gái của một cầm kỹ, lại còn giả mạo cành vàng lá ngọc!

Thấy Cảnh Mạn không tỏ vẻ gì, Thẩm Dũng nhỏ giọng nói với Phương Nhất Chước: “Quên đi nương tử, đừng để ý đến hắn, bản thân hắn tự tìm đường chết, người như thế không có thuốc nào cứu được!”

Phương Nhất Chước liếc mắt ý bảo Thẩm Dũng nhìn hoàng đế, Thẩm Dũng biết, Phương Nhất Chước cũng không phải đồng tình với Cảnh Mạn, mà hoàn toàn là vì nếu xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn, sẽ khiến cho người cha này của nàng khổ sở.

Thẩm Dũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế cách đó không xa, lại thấy hắn hơi chau mày, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó.

Thẩm Dũng cũng là người có đầu óc, hắn đột nhiên nghĩ đến, vì sao hoàng đế lại cố tình phái Cảnh Dật đến quân doanh của Lưu Vĩ… Mặt khác, Hoàng Thượng thật sự chỉ là người đơn giản như thế thôi sao?

Nghĩ đến đây, tâm tư Thẩm Dũng vòng vo vài lần, hay là Hoàng Thượng đã biết mọi chuyện, đã chuẩn bị hết thảy?

Đang nghĩ lại thấy Cảnh Mạn gật gật đầu đối với tên thị vệ kia, sau đó thị vệ xoay người đi ra ngoài.

Không bao lâu, nghe thấy có người đến báo: “Khởi tấu Hoàng Thượng, Tần Trọng Tần tướng quân cầu kiến.”

Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng liếc nhau — quả nhiên đến rồi!

Hoàng đế hơi hơi sửng sốt, cau mày: “Hắn tới làm gì? Ta không tuyên hắn.”

Thị vệ kia tiến đến từng bước, hạ giọng nói: “Tần Trọng tướng quân… không phải đến một người.”

“Hắn còn dẫn theo ai?” Hoàng đế khó hiểu.

“Hắn… dẫn theo mấy vạn nhân mã.”

“Cái gì!” Hoàng đế chau mày, chung quanh cũng lập tức lặng ngắt như tờ, quần thần đều ý thức được đại khái đã xảy ra chuyện, Tần Trọng làm sao có thể mang binh tiến cung?

Hoàng đế vung tay lên, nói: “Bảo hắn trở về!”

“Vâng…” Thị vệ muốn đi xuống ngăn trở, nhưng Tần Trọng đã từ bên ngoài tiến vào, mang theo mấy trăm võ sĩ đeo đao nghênh ngang đi đến.

Thị vệ bên cạnh Hoàng đế đều nhíu mày, mắng: “Tần Trọng to gan! Ngươi muốn tạo phản sao?”

Tần Trọng vào bên trong ngự hoa viên, hành lễ với hoàng đế, nói: “Thần phụng mệnh của thái tử, tới bắt phản tặc!”

Tất cả mọi người giật mình nhìn Cảnh Mạn, trong lòng đều hiểu được, kẻ lòng lang dạ sói này cuối cùng cũng lộ diện, cái gì mà tróc nã phản tặc, đây căn bản chính là cái cớ tạo phản.

Nghĩ thế, chúng thần cũng theo bản năng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Cảnh Dật, nhưng hôm nay Cảnh Dật không tới tham gia yến hội, không biết là đi đâu.

Đám văn võ bá quan đều theo bản năng lau mồ hôi lạnh ở trên đầu, thái tử, dấy quân tạo phản chính tội đại nghịch bất đạo, hắn không sợ bị chặt đầu sao? Hay là hôm nay hắn đã rắp tâm đoạt vương vị?

“To gan!” Thị vệ bên cạnh Hoàng thượng đều đã rút ra binh khí, “Tần Trọng, ngươi dám mang binh vào cung khi chưa có ý chỉ của hoàng thượng, không phải tạo phản thì là cái gì? Còn không lui ra?”

Nha hoàn thái giám ở đây đều vô cùng sợ hãi, trốn sang một bên lạnh run.

Hoàng đế đảo mắt nhìn sang hai nữ nhân ở bên cạnh, Trân phi vẫn đoan trang ngồi ở chỗ kia như trước, không nhúc nhích, dường như cũng không lo lắng, mà Phương Nhất Chước cũng không bối rối, Thẩm Dũng đứng ở phía sau, một tay đặt lên vai nàng, một tay thu ở trong tay áo dấu sau người. Hoàng đế hơi cong khóe miệng… Xem ra Thẩm Dũng đã sớm có chuẩn bị.

Hoàng đế quay đầu lại nhìn Cảnh Mạn, hỏi: “Mạn nhi, phản tặc ngươi nói là ai?”

“Hồi bẩm phụ hoàng, phản tặc chính là nhị hoàng tử Cảnh Dật, Phương Nhất Chước, còn có Trân phi nương nương.”

“A…” Quần thần hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau rụt cổ lại, xem ra hôm nay Cảnh Mạn đúng là muốn thanh toán một thể!

“Hoang đường.” Trân phi lạnh lùng nói, “Thái tử để cho võ tướng mang theo binh khí tiến vào hoàng cung, nói người khác là phản tặc, cũng nên xem lại hành động của mình đi?”

Phương Nhất Chước cũng gật đầu: “Đối với huynh đệ ruột thịt còn đuổi tận giết tuyệt, người như vậy không có khả năng trở thành một minh quân.”

Tất cả mọi người không khỏi có chút bội phục Phương Nhất Chước cùng Trân phi, hai nữ nhân này thật ra không đơn giản, võ tướng đều đã vây quanh hoàng thành, thế nhưng vẫn dám mở miệng giáo huấn Cảnh Mạn, đại thần ở đây cũng không dám lên tiếng, đương nhiên vẫn có người muốn mở miệng lên án Cảnh Mạn, nhưng lại bị vài thị vệ ở phía sau ngăn cản, lấy danh nghĩa là bảo hộ.

Mà các đại thần cũng đột nhiên phát hiện, hôm nay hộ vệ ở trong ngự hoa viên dường như nhiều hơn bình thường, trong lòng khẽ động, có mấy lão hồ ly trao đổi ánh mắt với nhau — đừng nóng vội, xem náo nhiệt trước đã, có lẽ hôm nay sẽ thực thi gia pháp.

Cảnh Mạn lạnh lùng nhìn Phương Nhất Chước, quay sang nói với Tần Trọng: “Tần tướng quân, phái người đi tìm kiếm, xem tặc tử Cảnh Dật ở nơi nào.”

“Vâng!” Tần Trọng lập tức phái người đi điều tra.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói: “Các khanh gia, hôm nay trẫm có một chuyện muốn tuyên bố.”

Chúng thần đều quỳ lạy nghe lệnh, chỉ có Cảnh Mạn không bái lạy, hắn tự nhận rằng trong tay mình đang nắm thế cục, cảm thấy không nhất thiết phải cúi đầu.

Chợt nghe hoàng đế nói: “Yến hội hôm nay, vốn là để tiễn đưa Cảnh Dật.”

Mọi người sửng sốt, cả Cảnh Mạn cũng sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn hoàng đế.

“Mấy ngày trước, Dật nhi đã xin trẫm đến biên quan làm đô thống, nói muốn ra ngoài đại mạc, trải qua những ngày tháng bên ngoài hoàng cung, nhân tiện mở mang tầm mắt, tương lai giúp đỡ nước nhà. Trẫm đã đáp ứng hắn, vốn định hôm nay tuyên bố, để cho các vị trưởng bối ở đây chỉ điểm cho hắn một chút. Nhưng hiện tại thái tử Cảnh Mạn tạo phản, xem ra Cảnh Dật không đi được. Truyền khẩu dụ của trẫm, ngay lúc này, tước bỏ ngôi vị thái tử của Cảnh Mạn, lập Cảnh Dật làm thái tử, đánh Cảnh Mạn ba mươi trượng, giam giữ vào lãnh cung ba năm, để suy nghĩ lại!”

Chúng thần đồng thanh nói: “Hoàng Thượng thánh minh.” Nhưng Cảnh Mạn lại cảm thấy nực cười, nói: “Tần Trọng, giết phản tặc Phương Nhất Chước!”

“Vâng!” Tần Trọng rút đao tiến lại, Thẩm Dũng lập tức phi người đến trước mắt Phương Nhất Chước, cười cười với Tần Trọng.

Tần Trọng bị hắn làm cho hoảng sợ, tự nói cung nữ này sao lại cường tráng như vậy?

Thẩm Dũng thừa dịp hắn đang sửng sốt mà hô lớn: “Xem ám khí của ta đây!”

Tần Trọng sửng sốt, nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Dũng chợt lóe lên, như là muốn phóng ra ám khí, hắn theo bản năng lập tức né tránh, cũng không ngờ đến kỳ thật lại lộ ra điểm yếu, Phương Nhất Chước ở phía sau ngầm hiểu, duỗi tay nắm lấy mâm thức ăn ở trên bàn, cả một mâm đồ ăn, trực tiếp bay ra.

Nhưng mục tiêu của nàng không phải là Tần Trọng, mà chính là Cảnh Mạn đang vô cùng đắc ý đứng ở đàng kia.

Cảnh Mạn không hề phòng bị, bị một cái mâm đập trúng, lảo đảo lui về phía sau hai bước, cả người dính đầy đậu phụ.

“Đánh rất hay!” Trân phi vỗ bàn.

Hoàng đế có chút kinh ngạc nhìn nàng, hắn luôn cảm thấy, dáng người Trân phi uyển chuyển động lòng người rất giống Vân Thanh, nhưng không ngờ tới, nàng còn có bộ dạng thẳng thắn mạnh mẽ như thế. Đột nhiên cảm thấy, chính mình thật giống như Cảnh Mạn đã bị che mờ mắt hai mắt, hình như đã bỏ lỡ thứ gì rất quan trọng.

“Tần Trọng, lệnh cho ngươi loạn đao chém chết bọn họ!” Cảnh Mạn thẹn quá hóa giận, duỗi tay chỉ về phía Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng.

Tần Trọng dường như có chút do dự, các tướng sĩ phía sau đều nhìn thần sắc của hắn mà làm việc, thấy hắn không nhúc nhích, cũng không động.

Cảnh Mạn nhíu mày, vừa định nói chuyện, lại nghe Thẩm Dũng nói: “Các huynh đệ, các ngươi xác định đi theo kẻ này sao? Các ngươi nhìn hắn xem, ngay cả phụ thân, huynh đệ đều muốn giết, các ngươi cảm thấy một người như vậy sẽ trở thành minh quân, sẽ đặt tính mạng của các ngươi vào trong mắt sao?”

Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, dường như đều tâm động.

Cảnh Mạn nhíu mày, quát lên: “Tần Trọng!”

Tần Trọng cũng không theo sự phân phó của hắn mà đi giết Thẩm Dũng, mặc dù Thẩm Dũng đã cầm chặt đao, kéo Phương Nhất Chước về phía sau lưng, bộ dạng như muốn liều mạng bảo vệ nàng.

Lúc này, Tần Trọng lại nhìn về phía hoàng đế.

Cảnh Vân Giai đột nhiên nở nụ cười, nói: “Được rồi, diễn đến đây thôi, làm khó ngươi, dẫn người rời đi.”

Cảnh Vân Giai đột nhiên nở nụ cười, nói: “Được rồi, diễn đến đây thôi, làm khó ngươi, dẫn người rời đi.”

“Vâng!” Tần Trọng như trút được gánh nặng, khoát khoát tay với đám binh sĩ, ý bảo — lui lại!

Cảnh Mạn bị đả kích, gọi bọn họ trở về, nhưng không có người để ý tới hắn.

Tần Trọng đột nhiên thay đổi, khiến cho Cảnh Mạn trở tay không kịp.

Lúc này hắn mới ý thức được, chính mình đã trúng kế, đồng thời nghe thấy bên ngoài có tiếng người hô, tiếng ngựa hí rầm rộ, lại một đội binh mã tiến vào, cầm đầu là Cảnh Dật và Lưu Vĩ, còn có thuyết khách Lưu Mậu. Khi Cảnh Dật đến quân doanh, Lưu Vĩ đã bị Lưu Mậu thuyết phục, thấy Cảnh Dật tới, lập tức tập hợp nhân mã, chạy tới cứu giá.

Về phần Lưu Mậu nói cái gì, tất cả mọi người đều không biết, chỉ là sau này trong quân truyền ra tin, Lưu Mậu dựa vào miệng lưỡi của mình mà khiến Lưu đại tướng quân từ trước đến nay khinh thường thư sinh thuyết phục thành công, còn khiến cho hắn từ nay về sau đối với thư sinh cung kính hơn rất nhiều.

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Cảnh Dật và Lưu Vĩ nhảy xuống ngựa, cười cười, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.

“Phụ hoàng…” Cảnh Dật vốn định tới cứu giá, nhưng đến cửa cung lại nhìn thấy đám binh mã lui ra, Tần Trọng cũng không có ý tứ tạo phản, điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu.

Hoàng đế khoát tay, ý bảo tất cả mọi người không cần kinh hoảng, nói: “Phò mã đã cứu giá, Lưu tướng quân vất vả rồi, cứu giá có công, hiện tại cho các tướng sĩ lui về quân doanh đi.”

Lưu Vĩ đối với hoàng thượng chính là nói gì nghe đấy, lập tức nói: “Tuân mệnh”, sau đó dẫn người rời đi.

“Phụ hoàng…” Cảnh Dật muốn hỏi, lại bị Lưu Mậu kéo đến một bên, Lưu Mậu cười, nói với hắn: “Vừa nhìn là thấy thấy được, Hoàng Thượng thông minh tuyệt đỉnh, đã thấy trước được tiên cơ, hóa nguy thành an, lần này đại khái chỉ là thử thách hoàng thượng dành cho hoàng tử cùng phò mã mà thôi!”

“A!” Cảnh Dật bừng tỉnh, không khỏi cảm khái, hắn vẫn quá non kém, thì ra phụ hoàng sớm đã phát hiện ra mọi chuyện.

Hoàng đế đứng dậy, đi tới trước bàn, nhìn Cảnh Mạn, thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ.

Hoàng đế lắc đầu: “Lòng nghi ngờ sinh tai họa, ngươi tội gì từ bụng ta suy ra bụng người, hoàng đệ của ngươi căn bản không có ý tứ tranh đoạt ngôi vị, nếu ngươi cảm thấy tài năng không bằng hắn, nên cố găng phấn đấu mới đúng, tại sao lại đâm sau lưng người khác như vậy?”

Cảnh Mạn cắn răng, nửa ngày mới nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay ta đã thua, dù sao phụ hoàng cũng luôn luôn thiên vị Cảnh Dật.”

Hoàng Thượng sửng sốt, lắc đầu cười khổ.

Trân phi thấp giọng nói: “Thái tử nói như vậy là sai rồi, làm quân vương, quan trọng nhất chính là rộng lượng nhân ái, như vậy ngày sau mới có thể phân biệt rõ tốt xấu, chẳng lẽ ngươi muốn ngày sau làm một hôn quân chỉ thích nghe lời nịnh hót, nghe lời rèm pha của tiểu nhân mà giết hại trung lương?”

“Nhi thần…” Cảnh Mạn xấu hổ vô cùng, thì ra vốn không có loại sự tình này, đều là hắn mang tâm tư tiểu nhân, thật không ngờ tới Cảnh Dật lại muốn đi biên quan… Đáng tiếc nay sai lầm đã phạm, có nhận ra cũng không kịp hối tiếc.

“Vừa rồi Nhất Chước đưa cho ngươi một đĩa đậu, chính là muốn ngươi ngẫm đến bài thơ đậu*, tình nghĩa huynh đệ đâu phải ngày một ngày hai, sao có thể nói dứt là dứt, đáng tiếc ngươi lại phụ ý tốt của nàng. Mạn nhi, ngươi quá cố chấp, lòng dạ hẹp hòi.”

*Bài thơ đậu là bài thơ của Tào Thực (con trai Tào Tháo) làm khi bị Tào Phi bắt đi bảy bước làm 1 bài thơ nói về huynh đệ mà không được có chữ huynh đệ. Còn có tên gọi là Thất bộ thi (Bài thơ bảy bước). Ý nói về việc huynh đệ tương tàn.

Nội dung:

Nấu đậu bằng dây đậu,

Đậu ở trong nồi khóc.

Rằng cùng một gốc sinh,

Sao nỡ lòng đốt nhau!

Cảnh Mạn càng thêm xấu hổ, duỗi tay rút ra dao nhỏ dấu trong tay áo ra có ý định tự vẫn, hoàng đế và mọi người thấy thế cả kinh, may mắn Thẩm Dũng cách đó không xa, nhấc chân một cước đá văng con dao trong tay hắn, nói: “Ngươi sao có thể không có khí phách như vậy? Làm sai liền tự vẫn để trốn tránh, ngươi không nghĩ đến nương tử tương lai của ngươi sao?”

“Phốc…”

Đại thần trong này có nhiều người không nhịn nổi mà bật cười, cảm thấy Thẩm Dũng này thật thú vị, vạn vật trên thế gian đều không trọng yếu bằng nương tử, thật giống Thẩm Nhất Bác năm đó.

Hoàng đế khoát tay áo, nói với thị vệ: “Dẫn thái tử đi, theo hình phạt trẫm vừa nói mà thực hiện.”

“Tuân mệnh!” Bọn thị vệ dẫn Cảnh Mạn còn đang ngơ ngác đi xuống, Cảnh Dật nhận sắc phong, trở thành thái tử, một màn tiệc rượu bởi vì màn khôi hài vừa rồi mà trở nên lộn xộn, cuối cùng cũng coi như mọi việc hữu kinh vô hiểm* trôi qua.

*Hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

Chúng thần đều tán đi, trong viện, chỉ còn lại hoàng đế, Trân phi, Cảnh Dật, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước.

Thẩm Dũng nhìn chung quanh, hoàng đế nói: “Người của ngươi đều đã trở về quán trọ, yên tâm.”

Thẩm Dũng gật gật đầu, cùng Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói chuyện chợt nghe Cảnh Dật nói: “Phụ hoàng, Thẩm Dũng thật ra là một nhân tài, có thể trở thành trụ cột trị quốc an bang, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phong quan tước cho hắn.”

Hoàng đế hơi ngẩn người, rồi lẩm bẩm: “Nhân tài trị quốc an bang… từ này có vẻ hơi quen tai, năm đó không biết bao nhiêu người cũng dùng để nói về Thẩm Nhất Bác như vậy.”

Thẩm Dũng nhìn đi nơi khác, tự nói, được, ta còn có khả năng hơn phụ thân nhiều, người ta văn võ toàn tài, bộ dạng lại còn tuấn tú.

“Thẩm Dũng.” Hoàng đế hỏi hắn, “Ngươi muốn làm quan không? Trẫm phong ngươi làm Tể tướng!”

Phương Nhất Chước cả kinh, tự nói, chức quan lớn như vậy sao?

Lại nhìn Thẩm Dũng, thấy hắn lắc lắc đầu, nói: “Hoàng Thượng, xin miễn cho thần, thần không đọc nhiều sách lắm, cũng không có khả năng như phụ thân, chức Tể tướng nhất định không làm được.”

Hoàng đế cười, nói: “Đây chỉ là cái cớ chứ không phải lời nói thật, ngươi nói đi, vì sao không muốn làm quan?”

Thẩm Dũng duỗi tay gãi gãi quai hàm, rồi lại buông tay cầm lấy tay Phương Nhất Chước, nói thật lòng: “Thần không muốn làm nhân tài mà chỉ muốn làm uyên ương, thần không muốn làm Tể tướng mà muốn cùng nương tử về nhà sinh vài đứa nhỏ.”

“A…”

Phía sau Cảnh Dật hít sâu một hơi, mắng: “Thẩm Dũng, tại sao một chút tiền đồ ngươi cũng không có như thế?”

Thẩm Dũng nhớn mi: “Ai bảo? Ta muốn cùng nương tử sinh mười hài tử… Ai nha.” Còn chưa nói dứt lời, đã bị Phương Nhất Chước đạp một cái, Thẩm Dũng xoa xoa bắp chân. Quay sang nói với Nhất Chước: “Nương tử nàng muốn mấy đứa? Ta và nàng thương lượng một chút.”

“Chàng còn nói nữa!” Phương Nhất Chước mặt đỏ bừng.

Trân phi cười gật đầu, nói với hoàng đế: “Công chúa thật may mắn.”

Hoàng đế cũng gật gật đầu, ngẫm lại cảm thấy buồn cười, không làm nhân tài chỉ làm uyên ương, không cần quan to lộc hậu, chỉ cần làm ruộng nuôi con… Tốt, một nhà Thẩm gia đều là loại nam nhân này.

“Thẩm Dũng, ngươi cũng coi như một phò mã tốt, nhưng ngươi cũng nên làm gì đó? Không thể vô công rồi nghề được.” Hoàng đế nói, “Công chúa là cành vàng lá ngọc, cũng không thể theo ngươi làm ruộng cả đời.”

“Thật ra, làm ruộng thần cũng không biết.” Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, nói: “Bằng không như vậy đi Hoàng Thượng, chờ khi nào phụ thân thần từ quan, để cho thần thay người làm tri phủ Đông Hạng phủ? Thần thật sự rất thích tra án.”

Hoàng đế nghe xong cân nhắc một chút rồi gật đầu: “Được!”

“Thế… ngày mai chúng thần sẽ trở lại Đông Hạng phủ.” Thẩm Dũng cảm thấy một khắc cũng không chờ được, ở kinh thành thực không có ý nghĩa, không có tình người, nguy cơ bốn phía, quan viên khắp nơi, chốn chốn lâu các, lại không có đồng ruộng, không có chợ rau, lầu son huy hoàng còn không bằng cầu nhỏ nước chảy ở Đông Hạng phủ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .